Thật thế a?
Bầm dám hứa mà.
Tôi chỉ ước gì được tâm sự với một người bạn đã có chồng, ai đó bằng
trang lứa với mình như Gôli chẳng hạn, nhưng tôi biết chẳng có ai như thế
ở thành Isfahan này.
Naheed đến chơi với tôi chiều hôm đó và nó chẳng hay biết gì về
chuyện đêm qua của tôi. Tôi đã không gặp nó đã hơn một tháng nay vì đó
là thời gian tôi bị phạt, không được đi chơi đâu, không được tiếp đón ai.
Khi nó đến, tôi đang ngủ. Tôi vươn người ngồi dậy chào nó, miệng ngáp
dài. Nó khó mà để ý thấy vẻ mệt mỏi của tôi, và thậm chí cũng chẳng thèm
hỏi han gì về cẳng chân cánh tay tôi đã được người ta tô màu. Naheed đang
yêu, và nó không thể đủ sức để nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Chúng tôi hôn
nhau lên cả hai má, và cùng ngồi lên đệm giường khi bầm tôi xuống bếp
pha trà.
Tớ thích lắm cậu có biết không. - Naheed nói.
Má nó đỏ ửng, môi trông như mềm mọng hơn. Tôi chưa bao giờ trông
thấy nó đẹp như thế bao giờ. So với nó, tôi biết mình trông tiều tụy, mắt có
quầng vì không được nghỉ ngơi.
Có chuyện mới à? - Tôi hỏi.
Tôi liếc nhìn vào lườn nó, trông có vẻ dày dày hơn bình thường. Nó
đang giấu một lá thư của anh ấy, sau vạt áo trong cái túi vải đeo trễ xuống.
Ừ. - Nó nói. - Tớ mang theo đây mấy lá thư mới nhất của anh ấy, tớ
đọc đi đọc lại dễ đến nghìn lần rồi.
Nó rút thư từ túi vải ra.