giờ thấy ông hành xử với chính mình theo cách như vậy. Tại sao ông ấy lại
không tìm thấy được khoái lạc tình dục cùng tôi? Tôi cho rằng mình đã làm
tất cả những gì theo chỉ dẫn của ông ấy cơ mà.
Không có cơ thể Fereydoon sát bên mình, tôi bắt đầu thấy ớn lạnh,
nhưng ông ấy lại không hề động đậy. Tôi cuộn mình vào tấm khăn trải
giường, cảm thấy cô đơn. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau trong chốc lát,
nhưng cuộc truyện trò giữa chúng tôi thậm chí càng làm tôi thêm rối. Ngay
lúc đó, tôi nghe thấy Fereydoon ngáy khe khẽ như một đứa trẻ. Mặc dù mệt
lả, nhưng giấc ngủ cũng không chịu đến để làm tôi khuây khỏa. Tôi thức rất
lâu, cố gắng tìm hiểu vì sao tôi lại thất bại. Tôi biết rằng đáng ra tôi cần
phải ứng xử như thể là tôi rất sung sướng được gặp Fereydoon. Nhưng tôi
đã bị mệt mỏi quá thể, mất cả tâm trí và chiều lòng ông cứ y kiểu như tôi
phải làm thêm một việc gì ấy nữa cho ai đó. Tôi thấy bải hoải, rã rời và kiệt
sức. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi ngủ thiếp đi là tiếng
kêu be be của những con lừa khi bị người chủ dẫn ra chợ bán. Đó dường
như là âm thanh buồn bã nhất mà tôi từng nghe thấy.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Fereydoon đã đi rồi. Đó là lần đầu tiên
ông đi mà không một lời từ biệt. Căn phòng dường như trống rỗng và vắng
vẻ khi không có ông. Sau khi mặc quần áo xong, tôi lao ra khỏi cửa rồi vội
vã trở về nhà.
*
* *
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc một số công việc lặt vặt, tôi rời khỏi
nhà bác Gostaham để đến nhà Naheed. Bây giờ, hơn lúc nào hết, tôi cần có
một người bạn. Tôi nóng lòng được thổ lộ tâm tình và cần nghe lời khuyên
của nó, nhưng tôi biết rằng tôi không thể giãi bày hết mọi điều của mình
với nó. Tất cả những gì mà nó có thể sẽ làm là kể cho Homa thật nhiều vào
một buổi chiều ở nhà tắm hơi, và cả thành phố này sẽ biết hết chuyện của