tôi trước lúc hoàng hôn. Nếu Fereydoon không có ý định ký lại hợp đồng
với tôi nữa - và bây giờ tôi có lý do để tin rằng anh ấy không hài lòng - tốt
hơn hết hãy để cho khế ước ấy tan biến đi một cách nhanh chóng.
Trên suốt con đường tới khu Tứ Vườn, nắng xiên vào đầu tôi và mặt
đất dường như thiêu đốt đôi giày mỏng manh của tôi. Ánh nắng sáng chói
xuyên qua mạng làm đau cả mắt. Thậm chí cả dòng sông từ trong lòng nó
cũng phản chiếu những tia nắng chói chang. Ai đó đang làm món thịt
nướng, và cái mùi khó chịu của nó dường như chui tọt vào mạng che mặt
của tôi. Ý nghĩ ăn uống trong cái nóng này làm tôi thấy buồn nôn. Bụng tôi
sôi lên. Tôi dừng lại và cúi gập người xuống, chỉ mong nôn được ra nhưng
không thể.
Khi tới nhà Naheed, nó dẫn tôi vào phòng và bảo người làm mang
ngay cho tôi một cốc nước chanh.
Trông cậu nóng quá đấy. - Nó bảo tôi.
Sau khi tôi đã cảm thấy sảng khoái và biết những người làm không thể
nghe lỏm được, Naheed rút ra bức thư mới nhất được giấu trong chiếc khăn
quấn quanh thắt lưng nó. - Cậu không thể tin được điều này đâu. - Nó nói. -
Hãy lắng nghe những điều anh ấy viết cho tớ đây này.
“Ánh sáng của đời anh, trong những tháng gần đây, anh đã biết và hiểu
em hơn bất cứ người đàn bà nào khác, trừ những người thân trong gia đình
anh ra. Chúa đã ban hạnh phúc cho chúng ta cả bằng những lời nói và chữ
viết, nhưng cả đời anh chưa bao giờ anh có thể hy vọng rằng người đàn bà
lại có thể nắm và sử dụng được cả hai thứ đó tuyệt vời đến như vậy. Dáng
em giống như một cây tùng, rất thẳng và cao; trán em với chấm nhỏ duyên
dáng ở dưới, đó là một dấu ấn đẹp trên má người yêu. Nó xâm chiếm tâm
hồn anh, với mỗi bức thư em viết, trái tim anh ngày càng bị chìm sâu vào
đó. Chính những lời nói của em đã hoàn toàn chinh phục anh, vì anh đã
nhìn thấy tình yêu trên khuôn mặt em - chỉ một lần thoáng hiện, trời ơi, vẻ