không cần lời nói. Liệu chuyện ấy có khó khăn đối với Naheed và Iskandar
không nhỉ bởi vì họ đã yêu nhau rồi?
Chúng tớ cũng sẽ giống như nàng Nguyệt và chàng Ngâu, là những
người yêu hạnh phúc nhất trên đời dù chỉ một lần thôi họ được đoàn tụ! -
Naheeh nói một cách hớn hở, và đối với tôi, nó giống như một người đàn
bà đang sống trong một giấc mơ hạnh phúc.
Tôi mỉm cười.
Iskandar không nhìn thấy cậu tắm tiên dưới dòng suối, nhưng mình tin
rằng chàng đã nhìn rõ khuôn mặt cậu bị mê hoặc cũng giống như khi anh
chàng Ngâu choáng ngợp khi thấy cô nàng Nguyệt không mặc quần áo.
Tớ biết tớ có thể đánh bẫy chàng! Tớ biết chắc mà! - Naheed nói.
Mặc dù, càng nghĩ về chuyện của Naheed và Iskandar thì lại càng làm
tôi nhớ đến nàng Layli và chàng Majnoon, hai người đã yêu nhau mà không
tính toán gì đến lợi ích của việc cùng bên nhau. Họ đã biết gì về nhau nhỉ?
Chàng Majnoon thì bị chết đói ở một nơi điêu tàn, cứ ngồi tỉ mẩn làm thơ
về chuyện Layli tìm được gia đình mình qua lời mách bảo của dân
Bedouin. Còn bản thân Layli thì bị chính gia đình hắt hủi, vì những người
trong gia đình tin chắc anh chàng mà nàng yêu bị điên. Cả hai người ấy đã
tự đi đến mồ chôn của chính mình trong ấy chỉ chứa đầy những mong ước,
song điều gì sẽ xảy ra nếu như họ được gặp nhau nhỉ? Họ sẽ làm gì nhỉ lúc
sờ soạng trong đêm và nàng Layli làm gì khi phải lắng nghe âm thanh cô
đơn của da thịt cọ vào nhau? Naheed không thể nào biết rằng được ở cùng
với người mà nó yêu như được hưởng hương vị của thiên đường cho tới khi
nào chúng nó cùng nhau chung chăn chung gối.
Tôi biết rằng mình cần phải chấm dứt sa đà vào những suy nghĩ buồn
phiền của riêng mình và cần giúp Naheed kết thúc cuộc truy lùng tình yêu
này.