Hắn không cần ai giúp đỡ hiểu chưa. - Bà già chiêm tinh nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào bà già hy vọng bà sẽ tiếp tục nói, nhưng bà
im lặng. Những giây phút trôi qua chậm rãi trong khi tôi vặn xoắn mình
trên ghế đệm chờ mong và hy vọng.
Bà nói cho cháu đi. - Tôi nài nỉ.
Bà già mỉm cười.
Vậy là bây giờ cháu mới chú ý hết sức đến ta.
Đúng vậy! - Tôi đáp.
Và cháu sẽ không mãn nguyện cho đến khi nào ta trao cho cháu thứ
cháu cần.
Đầu tôi cảm thấy lâng lâng vì mùi hắc của hương ngải cứu lẩn khuất
trong không khí.
Cháu phải biết.
Cháu đang nằm trong vòng nô lệ, và nếu như ta muốn nhốt cháu ở đó.
- Bà nói - Ta có thể kể cho cháu một câu chuyện ngoài lề, có lẽ là một câu
chuyện ngắn về người mẹ của Fatemeh và những hoàn cảnh ra đời của cô
bé.
Cháu ước gì cháu không nằm trong vòng nô lệ. - Tôi nói, tự nghe thấy
một chất giọng xin xỏ ở chính mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bình
thường và tay tôi cảm thấy ướt láp nháp.
Bà già chiêm tinh theo dõi tôi một cách cẩn thận.
Vậy là bây giờ cháu đã hiểu rồi đó. - Bà già mỉm cười nói.