Có lẽ hắn không để ý. - Bà nói. - Nhưng cháu hãy hình dung cháu sẽ
cảm thấy như thế nào nếu như mỗi đêm cháu gặp hắn, hắn không leo lên
được.
Thật là chuyện dằn vặt vì không có thể làm cho ông ấy hài lòng. Tôi
cứ như là một con búp bê nhồi bông chẳng cử động gì cho đến khi đứa trẻ
chơi với nó đặt chân và đặt tay búp bê vào một tư thế mới. Chẳng thế mà
Fereydoon chán là phải.
Con xin cúi đầu kính phục kiến thức của bà. - Tôi nói với bà già chiêm
tinh.
Bà ta mỉm cười.
Khi con già như ta, con sẽ biết nhiều như thế và thậm chí còn nhiều
hơn ấy chứ. - Bà đáp.
Tôi trả tiền cho bà già chiêm tinh bằng số tiền khế ước mà bầm tôi đã
đưa cho tôi, vì bà đã làm việc hết mình vì tôi. Mãi đến khi tôi về tới nhà tôi
mới nhận ra rằng bà già vẫn chưa đưa cho tôi tấm bùa mê để chài cho
Fereydoon ham muốn tôi, mà mới chỉ có một tấm bùa để ngăn ông ấy khỏi
chuyện mong ước người khác. Việc đó đối với tôi rất là kỳ cục, cho đến khi
tôi chợt hiểu ra rằng tôi phải tự mình khám phá những cách thức để quyến
rũ ông ấy.
*
* *
Đêm hôm đó tôi không thể nào chịu đựng được ở bên gần bầm tôi,
Gostaham, hay Gordiyeh. Cứ mỗi khi tôi bắt được ánh mắt của họ, trông cứ
như thể là họ đang nhìn tôi thương hại, khẳng định bằng vẻ im lặng của họ
rằng không có thư của Fereydoon. Bầm chẳng nói câu nào, nhưng đêm
xuống bầm vỗ vào chân tóc của tôi nhẹ nhàng bà kể cho tôi một trong