Sáng ngày hôm sau, tôi bị thức giấc bởi tiếng rao của một người bán
hàng rong có giọng mũi bán súp đại mạch, và tôi đến hỏi chị Cook là chị
cần tôi làm việc gì. Lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, tôi nghe tiếng
gõ cửa chỗ cửa dành cho phụ nữ. Shamsi chạy ra gọi tôi, dẫn tôi đến chỗ
Gordiyeh và Gostaham, bởi vì cuối cùng một lá thư đã tới dành cho tôi.
Thư nói gì vậy? - Tôi hỏi, quên cả chào hai bác cho phải đạo, bởi vì
tôi sợ rằng lá thư đó sẽ khẳng định dấu chấm hết liên minh của tôi.
Bác chào cháu gái. - Bác gái Gordiyeh cất lời, nhắc nhở tôi về lễ phép,
và tôi nhanh nhảu chào lại bác.
Gostaham bóc xi gắn lá thư, xi gắn này có chữ ký không thể lẫn được
của Fereydoon. Lúc tôi nhìn, mắt bác đảo tới đảo lui, tôi có một cảm giác
như thôi thúc mình chộp lấy lá thư và tự đọc.
Hừ? Gostaham nói.
Gostaham tiếp tục đọc lá thư.
Giá như mà ông ta chỉ cần thôi không dùng quá nhiều mỹ từ để nói lên
ý chính thì hay biết bao. - Bác nói, mắt đọc nhanh những dòng chữ. - À đây
rồi. Fereydoon đề nghị nó tối nay đến với ông ấy. Ơn Chúa.
Tôi lặng người nhẹ nhõm.
Gordiyeh mỉm cười.
Vận may đến với ta như vậy là tín hiệu phù hộ của Chúa trời rồi. - Bác
gái nói.
Tôi không muốn mình lại mắc lỗi do quá mệt như chuyện của lần giao
hoan trước đó.
Cháu sẽ cần thời gian để chuẩn bị cho ông ấy.