Cháu ước gì cháu biết được những gì mà bầm cháu biết khi bầm ở tuổi
cháu. - Tôi đắng cay nói. - Tía cháu yêu bầm từng phút sống bên nhau.
Thế cháu nghĩ xem bí mật của bầm là gì chưa?
Tôi kể với bà già rằng khả năng của bầm tôi biết kể chuyện đã như
nam châm hút lấy tình yêu của tía, thậm chí cho dù tía đã từng là một người
đàn ông đẹp trai nhất trong buôn. Tôi không có được thiên bẩm đó.
Bà già chiêm tinh chặn lời tôi lại.
Hãy tưởng tượng một lát rằng cháu chính là người đang kể một câu
chuyện thay cho bầm. - Bà già nói. - Chúng ta hãy giả sử rằng đó là một
câu chuyện về cô bé Fatemeh, cô gái se sợi. Lúc đầu, cháu hãy nắm bắt
được người nghe của mình bằng cách kể cho họ về chuyện người cha của
Fatemeh đã bị chết đuối như thế nào trong một vụ đắm tàu để lại cô bé phải
tự thân nuôi mình. Nhưng nếu giả như, thay vì phải chờ đợi cho đến hết câu
chuyện để kể cho người nghe xem cô bé đó đã kiếm sống ra sao, cháu hãy
kể luôn được không?
Như thế thật ngốc. - Tôi nói.
Đúng thế! - Bà già đáp. - Vậy nên cháu nghĩ như thế nào xem một câu
chuyện nên được kể như thế nào?
Khi bầm cháu kể chuyện, bầm đặt đoạn mở đầu, đoạn giữa và đoạn kết
của câu chuyện vào đúng chỗ.
Chính là thế. - Bà già chiêm tinh nói. - Người biết kể chuyện cứ trêu
ghẹo bạn một chút bằng một chút ít thông tin ở đây, và chút ít thông tin ở
kia. Người đó làm cho bạn vào một trạng thái cứ phải phân vân tự hỏi cho
đến đoạn kết, lúc cuối cùng người đấy mới làm bão hòa ước vọng của bạn.