làm hài lòng anh”. Rồi ông ấy tựa người lên mình cháu, vuốt mái tóc xõa
trên khuôn mặt cháu và nói “Sơn nữ phương nam của anh ơi, anh biết
chuyện đó. Từ bấy giờ tới nay em luôn làm hài lòng anh đấy chứ. Nhưng có
một thứ còn hơn là việc làm hài lòng anh, em có biết không?”. Rồi ông ấy
hỏi cháu xem cháu có thích chuyện hai người thường làm với nhau trong
đêm không, và cháu nói là có.
Thật thế à?
Tôi nhún vai.
Cháu không hiểu vì sao người ta nói về cái chuyện này suốt ngày và
nhiều như thế.
Bà già chiêm tinh nhìn tôi đầy vẻ thông cảm mà chính cái nhìn đó làm
tôi nghĩ rằng mình có thể phát khóc.
Vì sao cháu không thích chuyện ấy như hắn thích?
Cháu không biết, - Tôi lại nói, người ngọ ngậy trên đệm ước gì mình
đừng đến đây. Bà già chiêm tinh cầm lấy một tay tôi và úp giữa hai bàn tay
bà để an ủi tôi. Tôi cảm thấy y như cách mà tôi cảm nhận được trước cái
chết của tía tôi, cứ như thể là tôi sắp sửa mất hết mọi thứ ngay lập tức.
Cháu không thể chịu đựng được mọi chuyện cứ u u mờ mờ như thế mà
không được làm sáng tỏ. - Tôi bất thình lình nói, không biết lý do vì sao.
Bà già chiêm tinh trông như thể đã hiểu ra vấn đề.
Con ạ, con không thể chặn được những gì mà Chúa trời ban cho con
và lấy đi của con, nhưng con lại có thể chấm dứt sự việc. Hãy hứa với ta là
con sẽ ghi nhớ điều đó.
Cháu xin hứa. - Tôi nói mặc dù đó là lời nói cuối cùng đầy lo ngại.