Tôi nói với chất giọng đầy vẻ phân vân, bởi vì tôi vừa mới chộp lấy ý
tưởng đó cho mình.
Vậy mà giọng cháu đang nói bây giờ chẳng giống gì một kẻ đang yêu
tí nào, một kẻ đang yêu thường có đôi mắt rực sáng đầy niềm vui.
Không yêu. - Tôi thừa nhận bằng một tiếng thở dài.
Thế cháu có yêu chồng khế ước này của cháu không?
Tôi suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
Cháu chẳng thấy run rẩy theo cái cách mà một đứa bạn gái của cháu
hay run rẩy khi nó nói chuyện anh chàng người yêu của nó. - Tôi nói. -
Chung giường đệm với ông ấy là một việc mà cháu phải làm.
Trong trường hợp đó, cháu có ý nghĩ gì về lý do vì sao ông ấy có thể
không cần cháu?
Không. - Tôi khổ sở nói.
Đôi mắt xanh của bà già dường như xoáy vào tôi. Bà già quạt vào bùi
nhùi ngải cứu, khói và mùi cay làm tôi chảy nước mắt.
Thế nhưng ban đêm của cháu cùng với ông ấy thế nào?
Tôi kể cho bà già nghe tôi cảm thấy thẹn thùng đến như thế nào, và
cách mà Fereydoon thường giữ tôi tỉnh giấc cho tới bình minh, vần người
tôi lăn lóc khắp bốn góc phòng.
Đó chính là điều hắn ta có thể mong đợi lúc đầu. - Bà già nói.
Cháu cho là thế, nhưng giờ đây cứ thể như là ngọn lửa tình của ông ấy
đang tàn lụi.