Bà già trông có vẻ phân vân. Bà dò xét thái độ của tôi và ngắm nhìn
bộ dạng, bộ quần áo chẽn vải bông màu đỏ giản dị và chiếc áo khoác vải
bông màu da cam được buộc bằng dây lưng màu đỏ.
Có vấn đề về tài chính trong gia đình đó không?
Bác của cháu và cả gia đình đã rất là đầy đủ, nhưng bà vợ bác ấy luôn
lo lắng về gánh nặng phải nuôi bầm và cháu.
Vậy thế là họ chơi trò đánh bạc để chồng cháu sẽ nuôi cháu một thời
gian dài, và có lẽ sẽ trút quà cho cháu.
Đúng vậy. - Tôi đáp. - Nhưng khế ước nhân duyên của cháu sẽ kết
thúc vào ngày kia.
Ái chà! - Bà già chiêm tinh đáp, vẻ mặt hoảng hốt - Vậy là ta không
còn nhiều thời gian.
Vậy bà có thể làm cho cháu một bùa để chài ông ấy không? - Tôi hỏi.
Có thể được. - Bà ấy nói, nhưng dường như bà già vẫn còn đang lục
lọi tìm kiếm những manh mối trên khuôn mặt tôi.
Thế chồng của cháu trông như thế nào.
Ông ấy đầy sinh lực. - Tôi nói. - Ông ấy có thể ra lệnh cho mọi người
quanh mình việc phải làm. Và ông ta thường rất hay sốt ruột.
Thế hắn có yêu cháu không?
Ông ấy chưa bao giờ nói như vậy. - Tôi đáp. - Nhưng lần cuối cùng,
ông ấy đã mua cho cháu quần áo mới, và hầu như, thế là ông ấy đã thích
cháu.