trắng. Căn phòng chúng tôi ngồi bên trong chứa đầy những vật quái lạ:
xương động vật cắm trong những bình sứ, những lọ thủy tinh đựng nước
vàng và nước đỏ, những cái rổ đựng đầy rễ cây và thảo mộc. Những biểu
tượng chiêm tinh học và những bản đồ vũ trụ được đính vào tường.
Tôi dỡ bỏ áo choàng khoác ngoài và ngồi tựa lưng vào một cái đệm.
Thay vì hỏi tôi một câu nào, bà già châm lửa vào một bó ngải cứu dại, mắt
nhắm lại và bắt đầu ngâm nga một đoạn thơ theo giọng hát. Rồi thì bà mở
mắt ra và nói:
Cô muốn bói về một người đàn ông.
Vâng ạ. - Tôi đáp. - Làm sao bà lại biết.
Bà già chiêm tinh này không trả lời.
Ngươi đã đến thành Isfahan này như thế nào?
Rõ ràng bà già có thể nhận ra chất giọng miền Nam của tôi. Tôi kể với
bà già chuyện bầm và tôi đã ra đi khỏi buôn làng sau khi tía tôi qua đời và
chúng tôi gần như chết đói, và tôi bị người ta móc vào một khế ước nhân
duyên ba tháng với một người đàn ông giàu có.
Đôi mắt màu xanh của bà già chiêm tinh trông khó chịu.
Vì sao ông ta không đề nghị cưới ngươi làm vợ hẳn hoi? - Bà già hỏi.
Người ta bảo với cháu rằng ông ấy phải cưới một người phụ nữ nào có
thể sinh đẻ cho ông ấy con trai thừa tự.
Trong trường hợp đó, vì sao gia đình ngươi không đợi để tìm cho
ngươi một mối nhân duyên thật tử tế.
Cháu không biết. - Tôi không muốn kể cho bà về chuyện tôi đã phá
hủy tấm thảm thế nào.