Chưa chi đã thế à? - Bà già dừng lại và dường như đang cố gắng để
hiểu điều gì đó. - Chuyện gì đã xảy ra lần mới đây nhất mà cháu gặp hắn?
Cháu không biết. - Tôi nói, cố gắng lảng tránh câu hỏi. - Cháu luôn
làm những gì người ta sai bảo, nhưng cháu cảm giác thấy ông ấy rã rời.
Cứ như thể ông ta chán mày rồi chứ gì?
Vâng ạ. - Tôi nói, người ngọ ngoậy một cách khó chịu trên tấm đệm
mắt nhìn ra chỗ khác. Một khoảng thời gian im lặng rất lâu, chỉ bị phá vỡ
khi tôi thú nhận với bà già bằng một giọng ngập ngừng rằng Fereydoon đã
tự tìm cảm khoái mà không cần tôi.
Sau đó hắn có nói gì với cháu không?
Tôi vẫn chưa cho phép mình suy nghĩ về điều này đã nhiều ngày qua.
Ông ấy có hỏi cháu xem cháu có khoan khoái khi cùng ông ấy không.
Cháu đã hơi giật mình vì câu hỏi đó nên cháu đã trả lời “em rất hân hạnh đã
nhiều năm nay được nằm trong thế giới rực sáng của anh”.
Bà già chiêm tinh mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ.
Như vậy là cháu tỏ ra kiểu cách quá đấy.
Giờ thì tôi đã bắt đầu, tôi nghĩ rằng tôi có thể kể hết cho bà già mọi
thứ.
Rồi lúc ấy ông ấy rướn đôi lông mày lên và nói “em không cần phải
nói với anh theo kiểu đó khi mà chỉ còn hai chúng mình với nhau”.
Thế là cháu kể hết cho ông ta sự thật về những gì mà cháu cảm thấy à?
Không hẳn là thế; đó là lần đầu tiên ông ấy cho phép cháu tâm sự tình
cảm thật. Điều cháu nói là như thế này: “mối quan tâm duy nhất của em là