Với giọng đều đều nàng chỉ nói:
Bệ hạ luyện tập quá quen với săn bắn nhiều rồi. Ai luyện tập nhiều thì
cũng có ngày thành tài thôi mà.
Các quan văn võ đi cùng xúm quanh Quốc vương hết lời ngợi ca, còn
người thì chỉ đứng thở. Tại sao cái đồ nô lệ này lại dám sấc xược đến thế?
Biết rằng chuyện đập cho kẻ nữ nô tì này một trận là chuyện chẳng hay ho
gì, người liền thu quả đấm lại. Bí mật, người gọi một cận thần già tóc đã
hoa râm đến bên mình và ra một quân lệnh.
Đồ đàn bà này đang làm rối loạn hoàng gia. - Người nói. - Hãy khử nó
đi trước khi ta phải ra tay.
Viên cận thần bốc Fetneh lên lưng con ngựa của mình và phi đến một
thành phố xa xôi, nơi ông có một lâu đài tháp cao. Trên đường đi, lòng ông
nặng trĩu vì nhiệm vụ trước mặt, một vương lệnh phải làm. Ông đã từng
giết biết bao kẻ thù của quốc vương trong chiến trận, nhưng ông không thể
chịu đựng được ý nghĩ phải giết một nữ nô lệ tay không cầm vũ khí.
Khi hai người đến tòa lâu đài, ông dẫn Fetneh leo 60 bậc thang lên
đỉnh tháp, nơi ông dự định ra tay hoàn thành trảm lệnh. Trước khi ông rút
gươm ra, nàng chặn ý định của ông bằng những lời nói như sau:
Đừng quên rằng ta là người được quốc vương sủng ái. - Nàng nói. -
Hãy để đôi tay ngươi chưa phải giết ta thêm vài ngày nữa đi, nhưng hãy nói
với quốc vương rằng ngươi đã thi hành trảm lệnh. Nếu quốc vương vui, lúc
đó ngươi có thể kết liễu đời ta mà không sai lầm. Nếu quốc vương không
vui, thì nhà ngươi có dịp hưởng ân huệ của Người đấy.
Viên cận thần suy nghĩ trong giây lát. Ông đã từng là người luôn hết
mực trung thành với Quốc vương, nhưng lệnh của Quốc vương lúc này
hình như không công bằng. Ông sẽ phải mất gì đây nếu chờ đợi? Nếu trái
tim của Quốc vương đã nguội lạnh thì ông chỉ việc quay lại đây và thi hành