lo sợ khi đi tìm cô gái. Nhưng khi ông vén tấm rèm hướng tới nơi cô ở và
nhìn thấy cô thì mọi lo lắng đã tan biến. Cô mặc một bộ tơ tằm kiểu Trung
Hoa màu trắng có nhiều tầng, xức hương trầm. Cái mạng màu trắng che kín
mặt trừ hai con mắt, và một chiếc khăn đính những hạt ngọc trai phủ trên
mái tóc. Đôi mắt hình hạnh đào của cô được trang điểm bằng phấn hoa. Cô
đã sẵn sàng cho cuộc thi thố.
Fetneh vác con bò nặng lên lưng và từng bước trèo lên cầu thang. Khi
lên tới đỉnh tháp, cô chào Bahram và đặt con bò xuống cạnh chân ngài.
Kính chào Quốc vương. - Nàng nói. - Xin hãy nhận món quà của tiện
nữ là con bò này, đó là món quà mà tiện nữ có thể tặng Quốc vương tại đây
bằng chút tài lẻ của chính mình.
Quốc vương đầy vẻ kinh sợ lắm rồi, nhưng câu trả lời của ngài lại đầy
ý nghĩa.
Cái trò vớ vẩn này mà tiện nữ kia tự gọi là tài lẻ à. - Ngài nói. - Chẳng
qua chỉ là chuyện quen tay hay làm, lặp đi lặp lại mà nên. Ngươi đã chịu
đựng sức nặng của con bò này quá nhiều lần đến mức bây giờ ẵm nó dường
như dễ ợt.
Fetneh mỉm cười và cúi rạp xuống đất.
Vâng, bệ hạ nói đúng. - Nàng nói. - Muôn tâu bệ hạ, ngày ngày, tôi đã
vác con bò này trong 6 năm ròng. Nhưng liệu ai đó mà bắn được một con
lừa hoang dại lại được tôn vinh là người có tài ba, trong khi một ai đó vác
cả một con bò lại chỉ được coi đó là chuyện quen tay hay làm lặp đi lặp lại
dễ ợt?
Lúc này Quốc vương không nói gì nữa. Ngài nhìn từ Fetneh cho tới
viên cận thần và nhìn đi nhìn lại cứ như thể ngài đang nhìn thấy người chết.
Sau đó ngài đứng phắt dậy và nâng cái mạng che mặt của Fetneh lên. Khi
ngài nhìn thấy khuôn mặt như trăng rằm của nàng thì ngài thốt lên lời vui