sướng. Nước mắt ngài tuôn trào, hòa với nước mắt của cô gái. Trong chốc
lát họ giống như những linh hồn của hai dòng sông, chỉ nói với nhau qua
dòng nước chảy. Quốc vương đuổi hết người của mình ra khỏi tháp, kể cả
viên cận thần. Sau đó ngài đặt Fetneh ngồi trên thảm bên cạnh ngài và nói,
Ta phải xin nương nương tha thứ cho ta. Trong lúc yếu mềm ta mong
muốn được nương nương ca tụng ta, nhưng bây giờ ta hiểu rằng trí tuệ của
nương nương mới là món quà to lớn hơn.
Quốc vương tôn kính. - Nàng đáp lại. - Nỗi buồn mà thiếp phải chịu
đựng khi vắng bóng người là nỗi buồn lớn lắm, buồn đến nỗi nó có thể biến
cái thị trấn này thành một nơi tàn hoang. Thiếp yêu người vô cùng, thiếp
gần như đã mất người mãi mãi.
Quốc vương xin kết hôn với Fetneh.
Ái nương ơi, người thực sự là một thử thách đáng làm ta khao khát! -
Quốc vương nói để chơi chữ. - Bởi vì cái tên Fetneh của ái nương chính có
nghĩa là - thử thách.
Ngày hôm sau, hai người đã tổ chức một đám cưới thật xa hoa, và viên
cận thần tốt bụng được thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu vì đã chở che
bảo vệ nàng. Nhưng đấy mới chỉ là phần đầu câu chuyện. Fetneh, đúng như
tên của nó, tiếp tục thử thách Quốc vương trong quãng đường đời còn lại
của người