Ánh sáng của đời bầm ơi, con làm sao thế?
Tôi không thể nhịn được việc tiết lộ ra những điều mà tôi đã được biết
từ Naheed, vì thế tôi đã quyết định kể cho bầm tôi điều mà tôi đã phát hiện
thấy.
Con không có bầu. - Tôi nói. - Thậm chí sau tất cả những nỗ lực đã
làm trong thời gian qua.
Bầm bắt đầu vuốt ve tay tôi.
Azizam, đã gần ba tuần trăng rồi đấy. Con phải kiên trì.
Kiên trì ư? - Tôi nói. - Goli có bầu ngay từ tháng đầu mới cưới. Tại
sao con lại lâu vậy?
Bầm tôi thở dài.
Cũng phải rất lâu Chúa Trời mới ban ơn cho bầm sinh ra con. - Bầm
tôi nói vậy.
Tôi vẫn không nguôi. Tôi chưa nghĩ rằng chuyện khó có con của bầm
tôi lại xảy ra với chính tôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như con không sinh nở được nhỉ? - Tôi nói.
Tôi chỉ có thể thốt ra được vài lời thì ý nghĩ ấy đã làm tôi sợ hãi lắm
rồi.
Con còn trẻ, đời còn dài. - Bầm tôi nói. - Nếu sau nhiều tháng nữa mà
không có con thì bầm sẽ làm bùa đặc biệt để giúp con. Có thể Chúa chấp
nhận và con sẽ có thai nhanh chóng!
Tôi phân vân giá như bầm tôi đã hiểu được khác biệt của tôi so với
bầm và tía.