Bibi, con đâu có được mười lăm năm để làm theo cách của bầm. - Tôi
trả lời.
Bầm tôi ngoảnh mặt đi dường như bà không để ý tới việc bị nhắc nhở
là hôn nhân của tôi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi đó bầm vỗ nhẹ vào
tay tôi ra điều có một giải pháp.
Chúng ta sẽ cùng nhau phát lộc, giết mổ súc vật, khao người nghèo
như vậy là mong ước của con sẽ thực hiện được. - Bầm tôi trả lời.
Tôi quay đi. Bầm tôi trông rất ngạc nhiên vì tôi không cảm thấy
chuyện phát lộc là đủ.
Có chuyện gì thế? - Bầm tôi hỏi. - Thế ông ta đã nói với con là ông ta
không cần con nữa à?
Không phải đâu. - Tôi nói, nhưng đôi môi tôi run rẩy tới mức mà bầm
biết rằng còn nhiều điều nữa tôi cần phải nói ra. Tôi hít một hơi thật dài.
Ông ấy đang có người khác rồi. - Tôi thêm vào. - Một người vợ trăm
năm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, con bị quẫn trí rồi! - Bầm tôi nói. - Nhưng
có thể điều đó không là gì cả, chừng nào hôn nhân của con được chấp nhận.
Giá như con có bầu thì con sẽ bớt lo lắng hơn.
Tất nhiên là thế. - Bầm tôi nói. - Ông ấy nói với con khi nào?
Naheed đã kể cho con.
Naheed ư? - Bầm tôi hỏi, co rúm người lại vì ngạc nhiên.
Thay vì trả lời câu hỏi của bầm mà không tài nào thoát ra khỏi miệng,
tôi vẫn nằm yên. Cổ họng như đóng chặt và mặt tôi bị dồn nén cho tới khi