đựng trong cái hộp và cả một nắm nho khô. Đổi lại, bầm hứa cho nó một
chai thuốc màu đen loại tốt nhất để chữa viêm họng.
Cái nhà mới khốn khổ khốn nạn làm sao. - Bầm tôi càu nhàu.
Chúng tôi trùm áo khoác dài và mạng che mặt rồi nắm tay nhau đi bộ
tới khu vực Seyyed Ahmadioun để thăm nhà thờ Hồi giáo có tháp đồng nổi
tiếng. Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua một người mẹ trẻ đang dẫn
bốn đứa con trên đường trở về nhà. Trông cứ như là nó đẻ đứa nọ liền với
đứa kia, vì trông bọn trẻ cứ trạc tuổi nhau. Tôi tự hỏi không biết đàn bà
mắn đẻ như nó đã bao giờ phải hành động vì mục đích như của tôi không.
Thậm chí từ rất xa, chúng tôi đã nhận ra tháp bằng đồng sáng chói
giống như ngọn lửa trong ánh trời chiều. Cột mốc này đã dẫn dắt chúng tôi
đi qua những vùng không quen biết cho tới khi chúng tôi tới trước cổng của
nhà thờ Hồi giáo. Trong khu vực dành cho phụ nữ, chúng tôi cùng nhau cầu
nguyện, chạm đầu mình vào những cái đĩa làm bằng đất sét. Khi cầu ước
giải sầu xong, những điều phiền muộn trong tôi cũng dường như vơi nhẹ
hơn.
Chiếc tháp được bao phủ bằng những tấm đồng sáng lấp lánh có khắc
những chữ linh thiêng. Phía bên trong, tháp rất hẹp, mát và tối, và các bậc
thang bằng đá của tháp cũng bị bào mòn đi vì biết bao bước chân của
những người đi thỉnh cầu. Tôi đứng ở bậc thang cuối cùng của tháp khi
bầm tôi đưa cho tôi một thớt nhỏ bằng phẳng và một quả óc chó.
Đập nó ra! - Bầm tôi nói.
Tôi đặt quả óc chó lên bậc thang trước mặt, đặt cái bảng thớt lên trên
quả óc chó và ngồi lên, đè lên bằng trọng lượng của mình. Quả hạch vỡ ra
với tiếng kêu “kơ-rack” đầy thú vị và tôi đã mỉm cười với thành công ban
đầu này. Quả hạch bị nghiền nát đã được cho vào túi của tôi.
Cầu Chúa đi con. - Bầm tôi nói, đưa cho tôi quả hạch tiếp theo.