Tôi cứ leo lên và tiếp tục đè vỡ những quả hạch, cầu Chúa với từng
lần đè vỡ quả hạch rằng dạ con của tôi luôn mở toang để đón nhận một hạt
giống và lại tòi ra thịt da mịn màng của nhân quả hạnh.
Tôi trèo ngày càng cao hơn lên tháp, có bầm tôi đứng phía sau cổ vũ,
tôi đi lên. Những người đàn bà khác cũng trèo lên phía sau tôi. Đến được
quãng giữa của tháp, tôi nghe tiếng một người đàn bà nức nở. Tôi bám chặt
lấy bầm và chúng tôi lắng nghe cho tới khi hiểu được câu chuyện. Những
quả hạch của người đàn bà đó quá cứng khó đập vỡ được, dấu hiệu đó có
nghĩa là chị ta sẽ mãi mãi không sinh nở được. Tôi thấy thương hại chị ta.
Chúng tôi tiếp tục leo lên các bậc của tháp. Khi ngồi trên tấm ván và
nghiền vỡ quả hạch khác, tôi lại nghĩ về Goli và tự hỏi liệu nó có bầu nữa
hay không. Tôi mường tượng tới việc bế đứa con của mình về quê và tự
hào khoe với nó. Mọi người sẽ nghĩ gì khi họ biết rằng trong máu của đứa
trẻ có dòng máu của người đàn ông giàu có.
Bầm tôi giật mạnh cái mạng che mặt của tôi.
Azizam con ơi, rất nhiều nữ cầu tự đang đứng sau chúng ta đợi để trèo
lên tháp. Con nên leo tiếp nữa đi.
Tôi tiếp tục trèo lên. Tất cả các quả hạch vẫn tiếp tục được đập cứ như
thể chúng đang đợi tôi đập vỡ chúng ra. Khi tôi leo đến bậc thang trên
cùng, chúng tôi lại quay đầu và đi xuống theo lối đã đi lên, rì rầm cầu khấn
vận may sẽ tới với những người đàn bà khác, đặc biệt là người đàn bà đã
khóc đến đỏ và sưng cả mắt, điều đó đã kể cho tôi về số phận đen đủi của
họ. Ở bên ngoài tháp, chúng tôi bóc hết phần cùi của quả hạch và bầm tôi
đã đưa cho tôi một vốc đầy nho khô để trộn với nhau.
Nào đừng có ngại. - Bầm nói, khi chúng tôi bắt đầu về nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu và chọn người đàn ông đầu tiên, bởi vì ông ấy
trông trạc tuổi tía tôi, và ông già có nếp nhăn đẹp khóe mắt nhưng nhiều