ta ăn nốt nắm quả hạch cuối cùng. Anh ta phớt lờ, mắt nhìn ra phố dường
như đang đợi một người bạn. Tôi mời lại một lần nữa.
Xin mời anh tốt bụng hãy nếm một chút lễ vật của em ạ. - Tôi nói.
Lúc này anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt lạnh lùng.
Anh không muốn ăn thứ đấy. - Anh chàng nói. - Thế tại sao em không
tự mình ăn những thứ đó đi?
Tôi bật lùi lại; đây là hành vi biểu hiện ác độc cố ý. Bầm nắm lấy tay
tôi và kéo tuột tôi đi, miệng nói:
Thật đáng xấu hổ! Thật đáng xấu hổ!
Chàng thanh niên không thèm để ý tới điều đó; anh ta cũng chẳng
buồn nhìn lại theo hướng chúng tôi đi. Khi bầm kéo tôi đi, những hạt hạch
tuột khỏi tay tôi và rơi tứ tung, một đôi chim bồ câu bay tới mổ những
mảnh hạt hạch này.
Bầm tôi đã cố gắng làm cho tôi không chú ý tới điều đó bằng cách gợi
cho tôi nhớ tới vận may của mình cho tới tận lúc đó.
Một thằng đàn ông tồi tàn như thế cũng không thể làm nhụt ý chí của
Chúa đâu con ạ. - Bà nói, nhưng tôi vẫn không tài nào an tâm được.
Trở về nhà lúc chạng vạng, tôi nghĩ tới người đàn bà với đôi mắt sưng
húp, việc sinh nở của chị ấy đã trở nên vô vọng và tiếng khóc nức nở tuyệt
vọng của chị ấy đã biến cái tháp trở thành thánh đường buồn thảm.
Vào buổi chiều, sau khi phục vụ trà và đồ ngọt cho bác Gordiyeh và
Gostaham ở phòng khách, bầm tôi kể cho hai bác nghe về chuyện đính hôn
của Naheed. Bác Gostaham ngạc nhiên thốt lên:
Ây, dà dà!