Thật ngượng là ông ấy không chọn cháu. - Bác gái nói. - Nhưng chí ít
ông ấy cũng đã ra hạn lại khế ước rồi. Ông ấy chắc hẳn cũng hài lòng về
cháu lắm.
Tôi co rúm người lại vì bực mình. Giống như hầu hết những người
đàn bà, bác gái Gordiyeh đã lấy chồng ổn định với tâm niệm rằng bà đã
giành được một hợp đồng cho cả đời mình. Làm sao bác ấy có thể hiểu
được một cuộc hôn nhân kết thúc chỉ sau ba tháng là như thế nào?
Nào chúng ta hãy xem xét các khả năng. - Bác Gostaham nói với bầm
tôi. - Thím có thể hoặc là chấp nhận hợp đồng, hoặc là xin họ tha. Tốt hơn
cả là cứ tiếp tục thực hiện hợp đồng đi, tôi nghĩ vậy, thím ạ, đặc biệt lúc này
con gái thím không còn là gái trinh nữa. Thím cũng còn phải được cái gì
nữa chứ.
Đặc biệt chỉ cần có một đứa con. - Bác gái Gordiyeh nói thêm, và tôi
lúc ấy nghĩ đến chàng thanh niên có khuôn mặt đẹp trai, nghiêm khắc đã từ
chối những quả hạch cuối cùng mà tôi mời anh.
Nhưng rồi thì ai mà chẳng biết điều đó. - Bầm tôi nói.
Đúng rồi. - Bác gái Gordiyeh đáp lại, - nhưng lợi thế sẽ đến với cháu
rất lớn nếu như điều đó không xảy ra.
Nhưng không hiểu Naheed và bố bầm cô ta nghĩ gì nhỉ? - Tôi hỏi.
Bác gái Gordiyeh quay mặt đi; Bác Gostaham thì nhìn xuống và im
lặng kéo dài làm bùng lên trong tôi nỗi sợ hãi tột cùng. Nếu như sự việc đó
xảy ra ở một gia đình khác thì chẳng ai cần quan tâm, bởi lẽ mỗi gia đình
đều cố gắng tận dụng những lợi thế của riêng mình. Nhưng tình huống này
quả là lùng nhà lùng nhùng.
Cháu phải xem lại mình đi. - Bác gái Gordiyeh nói. - Naheeh có mọi
thứ trên đời, còn cháu thì không.