Tôi bắt đầu thấy sôi sục như nồi nước đang sôi. Ai là người có lỗi ở
đây cơ chứ khi chúng tôi có rất ít quyền lợi riêng cho mình? Họ đã bán đi
cái thứ quý giá nhất mà tôi có - trinh tiết - mà chẳng đem lại lợi lộc gì suốt
đời. Cái thảm tôi dệt đã được đem đi mà chẳng mang lại lợi ích gì cho
chính bản thân mình. Hàng ngày, bầm tôi lo sợ rằng chúng tôi một lần nữa
lại phải tự xoay sở lấy. Rõ ràng chúng tôi xứng đáng hơn thế chứ!
Bầm tôi quay sang phía tôi.
Con mong ước điều gì, con gái của bầm? Xét cho cùng, thì Naheed là
đứa bạn thân nhất của con mà.
Trước khi tôi có thể nói một điều gì đó, bác gái Gordiyeh xen vào.
Fereydoon thì vì ai nào, tôi thà không làm việc gì còn hơn là làm mà
không suy tính cho cẩn thận. - Bác gái nói.
Tôi có cảm tưởng rằng bác gái đang rất cẩn trọng với tôi, ý thức rất rõ
tính bồng bột của tôi.
Con cũng chẳng biết mình phải làm gì - Tôi nói một cách thành thật.
Thế bác khuyên cháu nên thế nào? - Bầm tôi hỏi bác gái Gordiyeh.
Vì đã ký hợp đồng rồi, nên phải thực hiện hợp đồng thôi. - Bác gái
nói. - Rồi thì, ta làm cho hết hợp đồng này mà không rủi ro bị kiện, rồi khi
ông ấy muốn ký lại hợp đồng ta lại xem xét sau.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu gia đình Naheed biết sự thật? Họ không
khinh miệt nhà mình chứ ạ? - Tôi hỏi.
Chả có lý do gì mà họ biết được điều đó. - Bác gái Gordiyeh nhanh
nhẩu nói. - Chẳng ông nào dại nói đến chuyện rối rắm của mình với vợ hợp
pháp hay vị hôn thê còn trinh tiết của mình đâu.