Bầm quay sang tôi:
Thế sao? - Bầm tôi nói.
Chẳng nghĩ ngợi gì hết, tôi bắt đầu vuốt ve tấm thảm dưới các đầu
ngón tay tôi. Nó cũng mượt mà như tấm thảm mà tôi đã tháo ra khỏi tường
nhà ông Fereydoon, và nó làm tôi nhớ lại cảm giác cái lưng tôi đã lướt trên
tấm thảm đó như thế nào khi ông Fereydoon đang nằm trên tôi. Mặt tôi bắt
đầu đỏ bừng lên. Giờ đây thể xác của tôi cởi mở mua vui cùng cảm khoái
với Fereydoon, tôi muốn được trở lại những nơi vui thú đó càng nhiều lần
càng tốt. Và mặc dầu tôi yêu quý Naheed thì những lời nói của bác gái
Gordiyeh cũng rất đúng: Nó có mọi thứ trên đời, còn tôi thì không có gì cả
- trừ một vài tháng ngắn ngủi với Fereydoon.
Cháu sẽ làm như bác nói. - Tôi nói với bác Gordiyeh.
Bác gái trông có vẻ rất hài lòng lắm, chắc là bởi vì vẫn còn có cơ hội
ông Fereydoon hoặc gia đình ông ấy sẽ đặt mua thảm.
Cháu như thế là khôn ngoan hơn lứa tuổi mình rồi đấy. - Bác gái nói.
Bầm tôi cũng hài lòng, biết rằng chúng tôi không cần phải lo lắng về
ăn ở gì nữa, ít nhất là ba tháng tới.
*
* *
Không gì sầu thảm hơn một cô dâu đau khổ vào ngày cưới của mình.
Để hiểu rõ một cô gái đã được nuôi dưỡng tại một trong những gia đình có
thế lực nhất ở Isfahan, người được nâng niu nhẹ nhành như bông hoa huệ
tây và cũng là người xinh đẹp nữa, để thấy cái cô gái với đôi mắt có vành
đỏ trong bộ áo cưới màu vàng pha đỏ, và để nghe được những tiếng sụt sịt
mà những người khách nhân hậu hay khóc thì phải chịu một không khí tẻ