Lúc nào, tớ cũng hối thúc luôn tin tưởng vào hạnh phúc của cậu! - Tôi
đáp lại. Tôi ý nói tới anh Iskandar, chứ không phải ông Fereydoon.
Cậu đúng là trái ngọt thực sự của đời tớ. - Naheed nói. - Tớ sẽ luôn
biết ơn cậu vì đã giấu kín những bí mật của tớ.
Nó quay đầu sang một bên, tránh những cái nhìn của người khác để
giấu những dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
Khách vẫn tiếp tục đến và tôi phải nhường lối để họ tới chào cô dâu.
Tôi quay lại với bầm tôi, bà đang ngồi một mình trong khi bác Gordiyeh thì
chuyện trò với những người bạn. Bầm của Naheed, bà Ludmila, cũng quay
lại với chúng tôi trong chốc lát.
Chúc mừng chị và gia đình chị. - Bầm tôi nói. - Chúc cho con gái chị
hạnh phúc trăm năm.
Tuyệt vời như vậy sao? - Bà Ludmila nói, đôi mắt xanh biếc của bà
trông giống hệt mắt của con gái, trừ thực tế là đôi mắt bà trong sáng hơn và
hạnh phúc hơn.
Đúng là xứng đôi vừa lứa tôi hy vọng. Tôi cảm thấy yên lòng vì ngày
này cuối cùng cũng đã đến.
Tôi phải gắng sức để cho bộ mặt của mình cũng tươi tỉnh như nó.
Từ trong sâu thẳm tận trái tim mình, tớ hy vọng rằng các cậu sẽ hạnh
phúc. - Tôi nói, nhưng giọng tôi trở nên nhạt thếch.
Tôi không thể nào không cảm thấy mình còn tồi tệ hơn cả một kẻ phản
bội với những điều mình đã làm vào thời khắc đó. Bà Ludmila nhìn tôi cứ
như thể bà ấy đã biết có điều gì đó chẳng lành, nhưng ngay sau đó có một
người bạn gọi và bà ấy đi ngay.