vậy, bởi vì chồng của nó đã là của tôi rồi; ấy vậy mà tôi cũng mong nó hạnh
phúc, bởi vì nó là bạn tôi.
Tiệc cưới còn tiếp tục đến tận khuya, thậm chí hàng phố quanh chỗ
chúng tôi đã lặng yên. Tôi gục xuống, muốn tìm một chỗ để ngủ. Nhưng
tiệc chưa tàn. Gần sáng, những người giúp việc lại bưng ra một bữa ăn nữa
gồm thịt cừu, gan và bầu dục nướng, bánh mì nóng giòn, và sữa chua mùi
bạc hà. Không khí lại bắt đầu thêm sôi động, bởi vì chúng tôi biết rằng ông
Fereydoon sẽ phải đến. Bà Ludmila và những người đàn bà trong gia đình
bà bọc Naheed vào một chiếc áo choàng màu trắng được thêu chỉ vàng, che
mặt bằng mạng vì thế khi đi trên phố không ai có thể nhìn thấy nó.
Búa gõ cửa dành cho đàn ông vang khắp ngôi nhà, và ông Fereydoon
lướt nhanh vào sân trong, mặc một chiếc áo choàng nhung màu đỏ tía với
chiếc áo dài màu xanh da trời bên trong. Những người phụ nữ có cơ hội để
cởi những chiếc áo choàng của họ ra khỏi người, mà cũng chẳng quan tâm
tới việc bị người khác nhìn thấy mặt nữa, bởi đó là những quy định thông
thường được nới lỏng tại một đám cưới.
Tất cả mọi người, trừ tôi và bầm tôi ra, đều hét thật to cầu Chúa ban
phước lành cho ông Fereydoon:
Chúc hôn nhân thành công tốt đẹp!
Chúc thịnh vượng!
Chúc cho có những cậu con trai giống cha!
Ông Fereydoon quay về phía các bà, cười và đắm mình trong những
lời chúc tụng tốt đẹp của họ. Mặc dù ông ta nhìn vào tôi nhưng ông không
công nhận sự hiện diện của tôi. Lòng ghen tuông xâm lấn cơ thể tôi khi ông
nắm tay Naheed và dẫn nó đi từ đầu đến cuối ngôi nhà và và ra khỏi cửa,
trong khi chúng tôi những người còn lại đi đằng sau nó vào dãy phố yên
tĩnh. Một đôi ngựa đốm Ả rập đang đợi nó. Ông Fereydoon quàng tay