Đó là tín hiệu tốt nhưng trên hết phải khôn ngoan mà giữ bí mật. - Bác
Gordiyeh nói. - Cháu phải làm đúng như thế, cháu nhớ nhé.
Chắc hẳn tôi đã tỏ ra khó chịu, vì bác Gordiyeh đứng nghiêng người
về phía tôi và thì thầm:
Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu gia đình Naheed biết được về việc
của cháu. Cháu hiểu điều đó chứ?
Tôi nghĩ tôi đã hiểu; bác gái nói thế có nghĩa là bác ấy có thể hê chúng
tôi ra. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều, bản hợp đồng đó cũng đã làm cho
bác Gordiyeh dễ bị tổn thương. Nếu gia đình Naheed mà phát hiện ra
chuyện khế ước, thì họ sẽ tin rằng bác gái đã không kể cho họ chỉ vì tham
lam lợi lộc.
Cháu sẽ không nói ra điều đó. - Tôi nói một cách điềm tĩnh - với một
điều kiện.
Điều kiện gì vậy?
Cháu không phải làm công việc bếp núc để cháu có thể làm thảm.
Trong bao lâu?
Khoảng vài tháng. Và cháu cần đưa một vài người phụ nữ tới đây để
giúp cháu.
Bác gái Gordiyeh cười.
Cháu cũng hơi láu cá đấy. Cuộc sống đô thị thay đổi cháu mất rồi.
Có thể như vậy. - Tôi nói. - Nhưng chính bác vẫn thường nói, bầm và
con gái luôn phải tự mình cẩn trọng về vấn đề tài chính trong tương lai cơ
mà.