Bác Gordiyeh cười hô hố khi tôi ném trả lại những câu nói của chính
bác ấy cho bác, và mắt bác trở nên lạnh lùng.
Cháu đưa ra một giao kèo khó đây. - Bác gái nói.
Nhưng nó xứng đáng với cái giá của gia đình này.
Bác không thể nào phủ nhận điều đó.
Bác đồng ý đấy. - Bác miễn cưỡng nói, - nhưng hãy cho bác nghe lời
hứa của cháu.
Nhưng hãy cho cháu nghe lời hứa của bác. - Tôi đáp, đôi lông mày
của bác dựng ngược lên, nhưng bác gái không còn cách nào khác để lựa
chọn.
Xin hứa! - Cả hai cùng nói.
Đây là lần đầu tiên bác Gordiyeh đã không thắng nổi tôi. Chẳng bao
lâu nữa tôi sẽ chẳng dễ bị sai khiến trước những mệnh lệnh của bác nếu
như tôi nghĩ ra được cái cách gì đó để đảo ngược lại vấn đề. Bác ấy không
thích như thế, nhưng vẫn phải lưu tâm tới điều đó.
Khi nào tôi sẽ lại nhận được tin từ ông ấy đây? Còn bao lâu nữa ông
ấy sẽ chán vợ và muốn tôi lên giường cùng ông ấy đây? Ngày lại qua ngày
mà không có một lời nào. Chắc hẳn ông ấy đang dành nhiều thời gian cho
cô vợ mới cưới xinh đẹp. Chỉ có một việc duy nhất mà tôi có thể nghỉ đến
để làm là tự dỗ dành mình, và đó là việc cầm bút và vẽ. Tôi đã dành nhiều
giờ vẽ thiết kế theo kiểu của Vua Ba tư Abbas mới mà bác Gostaham đã
đưa tôi xem, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng làm thay đổi chút ít một cái gì
đó, nhờ có cảm hứng từ hình trang trí hoa lá tại khu Tứ vườn. Tôi đã vẽ
những cái lá có hình chóp nón, dài dài trông giống như những thanh mã
tấu, những hình này sẽ chạy theo chiều ngang của tấm thảm. Một lần tôi đã
vẽ mẫu cho những chiếc lá, tôi đã vẽ những bó hoa nhỏ và sắp xếp chúng