Tôi đã dành toàn bộ các buổi chiều ở chợ để xem các cuộn len và suy
nghĩ về việc phối các màu sắc với nhau sau cho phù hợp. Tôi đã mang theo
mười bốn mẫu màu của bác Gostaham và mẫu thiết kế của tôi, tôi đã vẽ
phác ra trên mẫu có kẻ ô, và vạch ra mầu sắc nào sẽ ở đâu. Tôi dự định sử
dụng màu xanh của cỏ cho các lá dài.
Cháu có thể làm tấm thảm này. - Bác nói, - nhưng nó sẽ không được
đẹp như cháu hy vọng đâu.
Tại sao vậy?
Các màu không hợp thanh với nhau. - Bác nói. - Đó là khác biệt giữa
một chiếc thảm bình thường với chiếc thảm của người thợ cả. Đó còn chính
là khác biệt giữa làm ăn có lãi và kiếm lời nhiều vô kể.
Tôi quay lại chợ và lại cố gắng lần nữa. Mặc dù mẫu thiết kế của tôi
chủ yếu dựa vào những chiếc lá, có hình nón và dài bắt chéo nhau trên
thảm trông giống như những lông chim. Chúng làm tôi nhớ tới vẻ nhanh
nhẹn của những chú chim và chất mát mẻ của những cơn gió. Tôi quyết
định làm hình dáng của những chiếc lông màu trắng như chim bồ câu tương
phản với màu xanh da trời, với nền màu rượu vang đỏ thẫm và màu viền
khung màu xanh da trời thẫm. Màu sắc càng sẫm thì càng làm cho những
chiếc lông chim màu nhạt hơn trở nên sáng, cứ như nó đang trôi nổi trên
bầu trời.
Bác Gostaham đã chấp nhận những màu chính nhưng nghĩ rằng những
màu sắc tương phản chưa hoàn toàn phù hợp. Bác bảo tôi tìm kiếm những
màu sắc khác biệt đi một chút: màu xanh xám sẫm hơn cho các cuống hoa,
bóng đổ màu đỏ tươi làm điểm nhấn trong các bông hoa. Tôi trở lại chợ,
đưa ra những câu hỏi không thể trả lời được.
Chị có màu xanh xám trông giống như cuống hoa trong bóng râm
không? Thế có màu đỏ thắm hơn không, giống như mứt quả anh đào chưa