Và bác hỏi xem chúng tôi có chắc chắn đó là cùng một ông Fereydoon
không. Rồi mọi người im lặng rất lâu, tiếng than vãn khó chịu của bác gái
Gordiyeh bỗng phá tan khoảng im lặng:
Tại sao ông ta lại cứ phải chọn con bé Naheed cơ chứ lị! Vận may gì
mà khủng khiếp thế!
Bác Gostaham ra hiệu cho chúng tôi lại gần chỗ hai bác ngồi trên đệm.
Bầm tôi và tôi ngồi cạnh nhau và cùng chờ họ uống trà. Bác gái Gordiyeh
cũng chẳng gọi đồ ăn thức uống cho chúng tôi.
Có lẽ chúng ta nên phá bỏ hợp đồng mới, vì hợp đồng cũng vừa chỉ
mới bắt đầu. - Bầm tôi nói.
Tôi không biết là ta có thể làm như thế được không. - Bác Gostaham
nói. - Đó là hợp đồng mang tính pháp lý, bây giờ ta phải nhận tiền.
Điều đó không có nghĩa là ta không thể yêu cầu ông Fereydoon, con
người danh giá, buông ta ra. - Bầm tôi nói.
Tại sao ông ta lại làm thế? Ông ta đã có lời gia hạn khế ước cho dù
ông ấy biết rằng mình đã đính hôn với Naheed. - bác Gostaham nói.
Nhưng ông ấy không biết chúng cháu là bạn của nhau. - Tôi cự lại.
Con chưa bao giờ nói với ông ấy điều đó à? - Bầm tôi hỏi.
Con có kể rằng con có một người bạn, nhưng con chưa bao giờ nhắc
đến tên nó. Bây giờ thì con ước giá như mình đã nói ra.
Tôi không dám chắc chắn mình có thể làm được điều gì, dù thế nào đi
nữa thì. - Bác Gostaham nói. - Ông này có thể cưới bất cứ cô gái nào mà
ông ấy muốn cơ mà.
Bác gái Gordiyeh thở dài thườn thượt.