tôi có cảm giác nó nhỏ như trái bóng của môn bóng chày mã đáo.
Ôi, Giời ạ! - Bầm tôi kêu lên khi đã hiểu ra. Bầm nhìn tôi, hy vọng đó
không phải là sự thật, nhưng tôi thì không thể nói được lời nào nữa.
Bầm tôi bắt đầu cầu nguyện.
Chúa tể của Vũ trụ, Người hãy nhớ rằng chúng con đang trong vòng
tay nhân từ vô hạn của Người. Cầu xin ngài Mohammad, hãy lắng nghe lời
cầu nguyện của chúng con. Cầu Thánh Ali, ông hoàng trong số những
người đàn ông, ban cho chúng con sức chịu đựng bền bỉ và sức mạnh.
Bibi, con không thể chịu đựng được. - Tôi nói. - Bây giờ thì ít nhất là
một trong số các thần đó chắc chắn là ghét con.
Con đã kể với Naheed chưa? - Bầm tôi hỏi, trông rất lo lắng.
Không ạ.
Tạ ơn Chúa. - Bầm tôi đáp lời. - Con đúng, chúng ta phải làm một cái
gì đó thật nhanh. Từ bây giờ, tự con phải biết giữ im lặng. Buổi sáng chúng
ta có nhiều việc phải làm và con cần phải khỏe khoắn.
Bầm đắp lại chăn trên người tôi và đặt chiếc gối vào đầu tôi. Sau đó
bầm vén tóc tôi ở dưới gối và bắt đầu chải tóc một cách nhẹ nhàng, trong
khi đó bầm kể cho tôi nghe về câu chuyện phiêu lưu của chú chuột ranh
mãnh và con mèo câm, to lớn muốn ăn thịt chuột, cộng với cảm giác của
chiếc lược đang chà xát nhẹ nhàng trên da đầu mình, nhanh chóng đưa tôi
vào một giấc ngủ yên tĩnh.
Thật may mắn rằng hôm sau là ngày Thứ Năm, vì thế chúng tôi được
tự do vào buổi chiều. Chúng tôi đợi ở sân trong cho tới khi Shamsi đi
ngang qua từ bếp đến khu vực kho. Bầm tôi đi theo nó, bầm tôi nói ngon
nói ngọt tới mức nó đồng ý để bầm nhét đầy túi mình những quả óc chó