MÁU CỦA HOA
Anita Amirrezvani
www.dtv-ebook.com
Dẫn Nhập
“Đầu tiên là chẳng có gì và rồi lại có. Trước khi có Chúa, chẳng có ai
đâu.”
Xưa kia, có một người đàn bà ở một buôn làng nọ ước vọng có một
đứa con. Chị đã cố thử nhiều cách; cầu nguyện này, uống thuốc thảo mộc
này, ăn trứng ba ba sống này, vẩy nước lạnh lên bọn mèo con mới sinh này,
nhưng chẳng hiệu nghiệm gì. Cuối cùng, chị liền đi đến một nghĩa địa ở xa
buôn làng để cầu nguyện trước một bức tượng sư tử bằng đá cổ xưa, và tại
đó chị cọ bụng mình vào sườn con sư tử đá. Khi con sư tử đá lay động,
người đàn bà trở về nhà lòng tràn trề hy vọng rằng ước nguyện lớn nhất của
đời chị sẽ được thể nguyện. Vào tuần trăng tiếp sau, chị mang thai một đứa
con duy nhất.
Từ cái ngày đứa bé gái được sinh ra, cô bé là ánh sáng trong đôi mắt
của tía và bầm cô bé. Tía của cô, tức là cha, theo cách gọi của người miền
núi, hàng tuần đưa cô đến chơi nơi ngọn núi, đối xử với cô cứ như là đối
với một cậu con trai mà ông luôn hằng mong ước. Bầm cô, ấy là mẹ, dạy
cho cô cách làm thuốc nhuộm màu từ những bông hoa cam, những con bọ
rùa sặc sỡ, hạt lựu, vỏ hạt dẻ, và cả cách dệt len, và họ đã dệt nhuộm lên
thành những tấm thảm. Chẳng bao lâu, cô con gái đã biết được tất cả những
công thức thiết kế của mẹ mình và được người ta coi là người dệt thảm tài
ba nhất trong buôn.
Khi cô bé đến tuổi mười bốn, tía và bầm cô quyết định giờ là lúc cô
cần phải lấy chồng. Để có tiền làm của hồi môn, tía cô làm lụng vất vả
ngoài đồng, hy vọng có những vụ mùa bội thu, còn bầm cô thì dệt len miệt