mài đến nỗi những ngón tay mọc chai, nhưng cả hai người cũng không
kiếm đủ những đồng bạc. Cô con gái biết mình có thể giúp thêm bằng việc
dệt lên một tấm thảm cho món hồi môn của mình, đẹp tới mức làm hoa mắt
người ta. Thay vì sử dụng những mầu nâu và màu đỏ trong buôn vẫn
thường làm, tấm thảm này phải có màu ngọc lam lấp lánh như bầu trời mùa
hè.
Cô gái liền đến cầu xin Iprahim, người thợ chuyên chế thuốc nhuộm
tiết lộ bí quyết của màu ngọc lam, và ông ta đã bảo cô gái trèo lên một đỉnh
đồi dốc để tìm loại cây có lá răng cưa, và rồi đi tìm một thứ gì đó bên trong
mình. Cô gái không biết ý ông ấy nói là gì, nhưng cô đã hái lượm những
chiếc lá có răng cưa và nấu lá đó để làm thuốc nhuộm, thành ra một màu
tím xỉn. Khi người mẹ cô gái nhìn thấy những chất lỏng đó, bà liền hỏi xem
cô gái đang làm gì. Cô gái ấp úng trả lời, mắt nhìn vào đôi lông mày của
người mẹ trông sậm tối với những vết vằn cáu bực hiện ngang trên trán.
Con lại dám đi một mình đến cái nhà của kẻ pha chế thuốc nhuộm
Iprahim ấy à?
Bầm ơi, xin hãy tha thứ cho con. - Người con gái đáp - Con đã hết lời
với con dê đó sáng nay rồi.
Khi tía cô bé trở về nhà, người mẹ của cô bé kể với ông ấy những gì
cô con gái đã làm.
Nếu người ta bắt đầu đàm tiếu, cơ hội cho con bé này tìm được một
tấm chồng coi như đã hết! - Bà phàn nàn - Vì sao nó lại phải hấp tấp đến
như thế cơ chứ?
Tính nó vẫn thế mà. - Người tía gầm lên và đánh cho con gái một trận
vì lỗi đó.
Cô gái cúi gục mặt suốt cả ngày cho đến buổi tối không dám ngửng
mặt nhìn vào mắt tía và bầm mình.