Liền mấy ngày sau, thầy và bầm của cô bé theo dõi con gái mình sít
sao trong lúc cô bé thì đang cố gắng tháo nút câu đố về chất thuốc nhuộm.
Vào một buổi chiều, khi cô gái đang chăn dê ở trên núi, cô gái nấp đằng sau
một tảng đá để tĩnh tâm thì thình lình một ý nghĩ bất chợt đến. Có thể
Iprahim muốn nói về... cái thứ đó không nhỉ? Bởi vì nó là thứ gì đó bên
trong mình mà.
Cô gái trở về nhà và làm một vại thuốc nhuộm màu tím nữa. Chiều
hôm đó, lúc đi tiểu, cô giữ lại một ít chất lỏng trong một chiếc lọ cũ, trộn
chất đó với thuốc nhuộm màu tím đã phai vào len, rồi sau đó để qua đêm.
Khi cô mở nắp vại thuốc nhuộm vào sáng hôm sau, cô bé reo lên đầy phấn
khởi, bởi vì thuốc nhuộm đó đã nhạt màu và biến thành màu ngọc lam. Cô
gái lấy một bó len đã nhuộm màu ngọc lam mang đến nhà người thợ thuốc
nhuộm Iprahim và buộc len vào núm cửa nhà ông ta, mặc dù tía cô đã cấm
cửa không cho cô đến đó một mình.
Người con gái đã bán tấm thảm màu ngọc lam của mình cho một nhà
buôn lụa tên là Hassan, ông này thích thú và đã trả rất nhiều bạc trắng cho
dù tấm thảm vẫn chưa dệt xong, và còn nằm trên khung dệt. Người mẹ của
cô gái kể cho những người phụ nữ khác trong buôn về thành công của con
gái mình, và họ ngợi ca tay nghề của cô bé. Giờ thì cô bé đã có đủ đồ hồi
môn rồi, cô bé có thể cưới chồng, và lễ cưới của cô đã kéo dài liền ba ngày
ba đêm. Chồng cô theo phong tục mời cô ăn dưa chuột muối, rồi sau đó cô
có mang, và sau nhiều năm họ có với nhau bẩy người con trai. Cuốn sách
về cuộc đời cô gái được viết lên bằng màu mực tươi sáng nhất, và Thánh
Ala sẽ tiếp tục phù hộ như thế cho đến khi...
*
* *
Không phải câu chuyện diễn ra như thế đâu. - Tôi cắt ngang lời, kéo
tấm chăn thô che lấy vai khi ngoài trời đang gió hú.