Bầm tôi, chị Maheen, và tôi đang ngồi xếp chân vào nhau, nhưng tôi
nói thì thầm bởi vì những người khác đang ngủ chỉ cách đó mấy bước.
Con nói đúng, nhưng bầm muốn kể chuyện theo cách đó cơ. - Bầm
nói, tay nhét mớ tóc bạc của người vào khăn quàng cổ. - Đó chính là điều
mà tía và bầm con mong đợi cho con.
Một kết cục có hậu thật. - Tôi đồng ý. - Nhưng bầm cứ kể câu chuyện
đúng y như thực sự đã xảy ra đi nào.
Thậm chí cùng với tất cả những phần buồn bã nhất của câu chuyện ư?
Vâng ạ.
Những đoạn truyện đó vẫn làm cho bầm khóc đấy.
Con cũng vậy.
Thôi nhé! - Bầm nói, khuôn mặt bầm hằn lên những nét buồn.
Hai mẹ con chúng tôi im lặng một lát, hồi nhớ lại mọi chuyện. Một
giọt mưa lạnh đập vào mặt ngoài chiếc áo vải bông của tôi, tôi nhích gần lại
phía bầm tôi để tránh chỗ dột từ mái nhà. Ngọn đèn dầu nhỏ giữa hai người
chẳng mang được hơi ấm. Chỉ một vài tháng trước đây thôi tôi còn mặc cái
áo nhung dầy điểm hoa hồng đỏ này, lại có quần lụa bên dưới. Tôi đã tô vẽ
mắt mình bằng son phấn, xức hương trầm thơm vào quần áo và chờ đợi
người tình, cái người đã xé toạc quần và áo của tôi trong một căn buồng ấm
cúng. Giờ đây tôi run rẩy trong bộ đồ màu xanh ngọc, mà chỉ thì đã trơ sợi
sờn bạc phếch.
Bầm tôi ho sâu trong phổi; tiếng ho cào xé tâm can tôi, và tôi cầu
nguyện cho người sẽ hồi phục.