Con gái của bầm ơi, bầm không thể đi mãi với con suốt dọc đường đời
này được, - Bầm nói bằng một giọng nặng nề - chuyện vẫn chưa hết đâu.
Tôi hít một hơi thở sâu.
Ơn Thánh Ala.
Tôi đáp và lúc đó tôi có một ý nghĩ, mặc dù tôi không chắc chắn là
mình có nên hỏi hay không. Bầm tôi luôn là người có một giọng nói ngọt
ngào như mật núi. Bà rất nổi tiếng trong buôn làng về những câu chuyện se
sợi của Zal tóc bạc được một con chim nuôi sống, về Jamsheed, người đã
phát minh ra nghệ thuật dệt, về Mula Nasradin hài hước, nhưng đầy triết lý,
luôn buộc chúng tôi phải suy nghĩ.
Nếu như lần này con tự kể câu chuyện này thì sao?
Bầm tôi cân nhắc nhìn tôi một lát cứ như thể lần đầu trông thấy tôi, và
rồi sõng mình tựa vào chiếc đệm cũ kê bên tường nhà.
Ừ, bây giờ con trưởng thành rồi. - Bầm đáp. - Vài tháng qua, bầm tin
rằng con đã trưởng thành bằng bao nhiêu năm. Có lẽ con sẽ chẳng bao giờ
thay đổi được nhiều đến như thế nếu như con không vừa làm những gì
chính con đã làm.
Mặt tôi ửng đỏ và nóng bừng, mặc dù tôi đang lạnh thấu xương. Tôi
không còn là một đứa trẻ như tôi đã từng như thế nữa. Tôi không bao giờ
có thể tưởng tượng rằng tôi lại có thể nói dối và lại còn tồi tệ hơn nữa cơ, là
tôi không kể toàn bộ sự thật; rằng tôi có thể phản bội một người nào đó mà
tôi đã yêu, và bỏ mặc một người nào đó đã từng chăm sóc cho tôi, cho dù
không đầy đủ; rằng tôi có thể chống lại chính người bà con của mình; và
rằng tôi suýt nữa thì giết chết người đã yêu tôi nhất.
Đôi mắt bầm tôi nhìn hiền dịu và đầy mong đợi.