Và buồn hơn.
Đúng, và buồn hơn. - Tôi nói. Chúng tôi nhìn nhau, và nỗi buồn trong
mắt nó phảng phất nỗi buồn trong mắt tôi. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên
những chiếc nệm, và Naheed gọi mang kẹo và cà phê ra.
Đời sống vợ chồng ra sao? - Tôi hỏi, cố gắng hỏi với giọng nghe có vẻ
thờ ơ.
Cũng tốt như bình thường. - Nó nhún vai một cái nói. - Tớ không gặp
anh ấy nhiều.
Chuyện đó dường như thật kỳ quặc đối với một cô dâu mới, ấy vậy mà
tôi không thể không hy vọng rằng nguyên nhân là do tôi.
Tại sao lại không?
Anh ấy rất bận bịu với đất đai của anh ấy, ngựa nghẽo của anh ấy và
trách nhiệm đối với người cha.
Nhưng chắc chắn anh ấy cũng dành thời gian cho cậu.
Chỉ vào ban đêm thôi. - Nó nói.
Đó không phải là điều mà tôi muốn nghe. Tôi quan sát thân thể và bộ
mặt của nó để tìm ra những dấu hiệu thoả mãn mà tôi hy vọng đừng tìm
thấy. Tôi không thể nào chịu đựng được nếu như biết họ thích nhau, vì thế
tôi nói rất nhanh, - Tớ cứ nghĩ rằng cậu không thể quên được Iskandar.
Mắt nó trở nên to hơn và buồn hơn, nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh.
- Không bao giờ - nó thì thầm.
Nó vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi gần hơn. - Tớ phải nói nhẹ nhàng. Tớ
không thể tỏ rõ mình ở đây cho đến khi tớ biết ai là người trung thành với