Tất cả mọi lần, khi tớ nói cậu không biết sống với một người đàn ông
là như thế nào đâu, cậu lại còn cười tớ.
Không phải tớ cười cậu. - Tôi nói. - Tớ chỉ cố gắng giữ kín những lời
mà tớ đã hứa.
Tại sao cậu lại phải giữ bí mật đám cưới của mình? Có phải tội tình gì
đâu nào.
Đấy không phải là một đám cưới bình thường. - Tôi nói. - Đó là cưới
theo khế ước.
Naheed nhìn tôi cứ như thể tôi vừa nói ra một từ ngữ bẩn thỉu.
Đám cưới theo khế ước à? - Nó nói. - Nhưng tại sao gia đình cậu lại
làm như thế với cậu?
Tôi thở dài.
Khi cậu lấy chồng, gia đình cậu tặng chồng cậu rất nhiều của hồi môn
như vàng và tơ lụa. Đối với tớ, thì điều đó ngược lại: Chồng tớ cho gia đình
tớ tiền. Lý do như thế đó.
Naheed trông rất bực tức; Tôi vẫn không tài nào hiểu nó biết câu
chuyện đến mức nào.
Lẽ ra cậu nên kể điều đó với tớ và bầm tớ. Gia đình tớ sẽ có lời
khuyên đối với cậu và tìm cho cậu một cuộc hôn nhân phù hợp, có thể với
một người làm thảm len như chính cậu chẳng hạn.
Một người dệt thảm len ư! Vậy là Naheed không nghĩ rằng tôi rất phù
hợp với những người như ông Fereydoon. Tại sao số phận lại ban tặng cho
nó nhiều đặc ân đến như vậy, trong khi đó tôi lại không được hưởng một tý
gì? Mọi linh hồn đều được bình đẳng trong mắt Chúa cơ mà.