Tôi có thể nghe rõ giọng giận dữ căng ra trong từng lời nói của mình.
Tớ ước mong có được những đặc ân đó đấy. - Tôi nói - Nhưng đó chỉ
là một phần của sự thật nhé, còn bây giờ ông Fereydoon và tớ đã giống như
khung cửi và những sợi chỉ rồi.
Người bạn thân nhất ơi, tớ lấy làm buồn vì cậu. - Naheed nói, bằng cái
giọng đầy khinh miệt như vậy thì tôi biết rằng chuyện hôn nhân của tôi đã
vĩnh viễn hạ thấp tôi xuống mức tầm thường trong con mắt nó rồi. - Nếu tớ
vẫn còn ở nhà thì mẹ tớ sẽ chẳng bao giờ cho phép tớ gặp cậu dù chỉ là một
lần, và nếu bà biết về đám cưới bí mật của cậu.
Tớ không thể tránh được điều đó. - Tôi nói một cách cay đắng. - Cậu
nên nhớ rằng khi tớ cắt gỡ tấm thảm ra khỏi khung dệt là bởi vì tớ muốn
làm tốt hơn nữa. Bác Gordiyeh đã nổi khùng lên với tớ vì chuyện lãng phí
len. Vị hôn phu của đám cưới bí mật lúc đó cũng vừa đến ngay sau khi xảy
ra sự việc đó, và bầm tớ đã cảm nhận được rằng chẳng còn lựa chọn nào
khác.
Tôi dừng ở đây, hy vọng rằng chúng tôi có thể chuyển sang nói
chuyện khác.
Thế cậu đã lấy ai vậy? Bây giờ cậu phải khai hết mọi điều. - Nó nói,
mỉm cười khích lệ tôi, nhưng tôi để ý thấy mắt nó trông rắn đanh hơn ngọc
lục bảo.
Naheed, cậu đã biết chuyện rồi còn gì. - Tôi nói một cách khổ sở,
những lời nói lúng búng ở trong mồm.
Làm sao mà tớ biết được hả? - Nó đáp lại bằng một giọng ngây thơ.
Tôi lưỡng lự. Tôi đã biết rằng bác Gostaham, bác Gordiyey và thậm
chí cả bầm tôi cũng đã từng khuyên tôi phải bịa chuyện để giữ hòa khí giữa
nhiều gia đình. Mọi điều tôi có thể nói là chồng tôi là một chú rể thành đạt