mẹ cậu lại chọn ông ấy, trong số tất cả bao nhiêu là đàn ông mà cậu có thể
lấy làm chồng ở thành Isfahan này? Số phận của chúng mình đã trói chặt
chúng mình lại cùng nhau, đúng như Kobra đã tiên đoán khi bà xem cặn cà
phê của chúng mình.
Naheed ngồi trên nệm nhìn chằm chằm vào tôi; nó không tha thứ cho
tôi.
Đám cưới bí mật của cậu được bao lâu rồi?
Ba tháng.
Và cậu ký hợp đồng khi nào?
Khoảng ba tháng trước đám cưới của cậu.
Naheed giơ ngón tay kết tội chỉ vào mặt tôi.
Thế có nghĩa là cậu đã ký lại khế ước! - Nó thăm dò.
Tôi thở dài.
Khi cậu kể với tớ về việc đính hôn của cậu, bầm tớ và tớ đã chấp nhận
ký lại khế ước với ông ấy và đã nhận tiền của ông ấy. Chúng tớ e ngại rằng
huỷ bỏ khế ước sẽ làm phật ý ông Fereydoon hoặc cũng là khách hàng của
nhà tớ. Chúng tớ chẳng còn ai trên thế gian này bảo vệ, vả lại tớ không có
tiền của riêng mình.
Tiền! - Naheed nói bằng một giọng đầy phẫn nộ. - Mọi thứ cũng chỉ vì
tiền cả, cũng giống như trường hợp anh Iskandar của tớ ư.
Nhưng Naheed ơi. - Tôi nài nỉ. - Tớ rất sợ phải đi ăn mày ngoài đường
phố. Cậu không hiểu được điều đó sao. Cậu làm sao có thể hiểu được nỗi lo
sợ nó như thế nào nếu như bữa ăn tiếp theo của cậu sẽ là bữa ăn cuối cùng?