Khi tôi tỉnh táo lại, tôi nhìn Naheed cầu cứu giúp đỡ, lòng tự hỏi nếu
như chúng tôi có thể trở thành đồng minh.
Trong trường hợp đó, chúng mình là người của ông ấy nên ông ấy sử
dụng theo ý thích riêng. - Tôi nói. - Chúng mình sẽ làm gì bây giờ?
Tớ không hiểu gì về chúng mình. - Nó nói. - Cậu biết rằng tớ chẳng
thể làm gì được các bà vợ hoặc những người tình bí mật của anh ấy. Việc
duy nhất mà tớ có thể làm là sinh cho anh ấy một người thừa kế đích thực.
Đó là điều mà cô ca sĩ kia không thể làm được.
Tôi quan sát kỹ cô bạn; mặt và bụng nó dường như tròn hơn một chút,
và tôi đoán nó đã có bầu.
Naheed, - tôi nói, - Tớ ngàn lần mong cậu tha thứ cho tớ. Tớ biết giá
mà tớ nói với cậu sớm hơn, và tớ rất ân hận về lỗi lầm của tớ. Nhưng bây
giờ số phận đã xô đẩy chúng mình đến với nhau theo cách đặc biệt như vậy,
cả cậu và tớ đều có thể là vợ ông ấy và chúng mình cùng nhau nuôi dạy lũ
trẻ cơ mà?
Naheed cười phá lên rất to.
Cậu và tớ ư? - Nó nói. - Cậu nói cứ như thể chúng mình có cùng
chung số phận ấy. (1)
-----
(1) Nguyên văn “giống nhau như hai hạt đậu xanh trong cùng một
nồi”.
Không phải thế sao? - Tôi nói. - Tớ vẫn luôn yêu và ngưỡng mộ cậu.
Khi tớ gặp cậu, tớ cho rằng cậu giống như cô công chúa trong chuyện cổ
tích.