Còn tớ thì nghĩ về cậu là một cô gái quê giản dị, người có thể đồng
hành với tớ chơi môn bóng chày mã đáo. - Nó đáp lại với cái giọng điệu thô
bạo tới mức tôi cảm thấy đau buốt trong tim. Nhưng rồi nó cũng im lặng
trong chốc lát. Mặt nó dịu đi và tôi thấy mắt nó ngấn lệ.
Mọi thứ đã thay đổi khi tớ bắt đầu biết cậu. - Nó tiếp tục. - Tớ trở
thành người quan tâm đến cậu vì tính thật thà, trung thực và trái tim đằm
thắm. Nhưng bây giờ tớ hiểu rằng tớ đã lầm, bởi vì cậu đã làm tớ đau khổ
và cậu đã phản bội tớ, còn cư xử với tớ tồi tệ hơn cả con chó ghẻ ngoài
đường.
Tôi cảm thấy vô cùng ân hận, vì tôi đã quan tâm tới nó và chưa hề bao
giờ muốn gây đau khổ cho nó. Nhưng trước khi tôi có thể nói điều gì đó,
Naheed lắc đầu như thể muốn gạt đi những giọt nước mắt, và cơn hận lại
dâng lên mạnh mẽ hơn trước.
Lẽ ra ta nên hiểu rõ ràng hơn khi làm bạn với người bạn gái như
ngươi. - Nó nói.
Thế có nghĩa là thế nào? - Tôi hỏi, tự cảm thấy cơn giận của mình
cũng đã bắt đầu bùng lên. - Bởi vì tôi đã được nuôi nấng tại một làng quê
mùa nhỏ ư?
Không phải. - Nó nói.
Bởi vì tôi lao động chân tay lam lũ sao?
Nó lưỡng lự trong chốc lát và tôi nghi ngờ đó chỉ là một phần của câu
chuyện, nhưng rồi nó nói:
Cũng chẳng phải thế.
Thế thì tại sao?