Một người đàn bà đoan chính có chồng như tôi không nên kết giao với
loại người làm tình vì tiền.
Tôi nhảy dựng đứng lên, cơn tức giận bừng bừng lên trên đôi má, bởi
vì nó nói cứ như thể tôi không hơn gì một con điếm.
Đoan chính à, có thể, nhưng một bông hồng không thể có quá nhiều
gai đến thế. - Tôi nổi đóa hét lên. - Chính vì thế mà chồng cô đã quay lại
với tôi và rên ư ử vì khoái lạc tình dục trong tay tôi.
Naheed ngẩng lên, tiến lại gần tôi và nó cúi mặt sát vào mặt tôi đến
mức tôi cảm nhận được hơi thở của nó phả vào môi tôi.
Tớ không thể ép cậu từ bỏ anh ấy, nhưng nếu như cậu mà sinh con với
anh ấy thì tớ sẽ nguyền rủa lũ con đó. - Nó nhẹ nhàng nói. - Nếu có người
bán nước anh đào đổ thuốc độc vào nước uống của lũ con đó, thì chẳng còn
ai khôn ngoan hơn đâu nhé.
Mắt và đồ trang sức bằng đá quý của nó lấp lánh như những con dao
trong ánh chiều muộn. Tôi bắt đầu lùi lại, tay Naheed cuộn lại như vuốt
mèo, cứ như thể nó muốn vồ lấy tôi và cào rách những bộ phận sinh sản
của tôi. Tôi chạy về phía cửa và đẩy cửa ra. Một nữ hầu, cho dù đã đứng né
sang bên cạnh, vẫn bị ngã nhào, rất ngạc nhiên trước kiểu ra đi bất nhã của
tôi.
Trà của tôi đâu? - Tôi quát tháo bà ấy khi tôi giật vội quần áo đi ngoài
đường của mình treo trên cái móc và lao ra ngoài, nơi tôi biết chắc Naheed
không thể đuổi theo.
Trời lạnh, nhưng tôi không hề muốn về nhà. Tôi đi bộ tới Cầu vòm
Tam thập tam và núp dưới một trong những cổng tò vò nhọn đầu. Những
đám mây đang kéo đến đỉnh núi, và nước trên sông thì trông giống như
kính màu xanh thăm thẳm. Tôi nhìn chằm chằm vào những người đàn bà
nhà giàu, áo khoác ngoài bằng lụa đang chậm chạp đi dạo qua cầu trong đôi