Trong liền mấy ngày tiếp sau, tôi cảm thấy bải hoải mệt mỏi trong
người. Cả thân mình nặng nề không muốn đi lại, mắt thì nóng đỏ, và luôn
hắt xì hơi. Bầm tôi cuống quýt chăm sóc cho tôi và bắt tôi uống cái thứ
thuốc thảo mộc trông đen kịt của bà, đinh ninh rằng tôi bị ốm nặng.
Khi đó Ferydoon lại mời tôi đến. Tôi đến chỗ ông trong lòng nặng trĩu
nỗi buồn mà tôi không thể giấu diếm được.
Có chuyện gì thế? - Ông hỏi ngay lúc ông bước vào trong buồng. Ông
ngồi ngay xuống đệm cạnh tôi và vuốt ve khuôn mặt của tôi, và tôi tựa đầu
vào vai ông cứ như thể là mình là một đứa trẻ đang ốm.
Em buồn lắm. - Tôi nói.
Ông cởi bỏ khăn vấn đầu và rồi ném chiếc khăn xoay tít ngang căn
buồng để mua vui cho tôi. Tôi cố nở một nụ cười yếu ớt.
Buồn vì cái gì nào?
Buồn về mọi thứ. - Tôi không muốn kể cho ông về những gì đã xảy ra
với Naheed, vì e rằng ông sẽ lại làm nó thêm đau khổ để trả đũa.
Vì sao nào?
Tôi không chắc tôi có thể nói cho ông hiểu.
Sự thể chuyện đời không lần nào làm cho anh buồn ư?
Không hẳn như thế. - Ông nói. - Cũng có lúc anh buồn lo rằng mình
có thể bị hy sinh trong chiến trận, hoặc cha của anh có thể ghét bỏ anh,
hoặc có lúc anh buồn vì mình có thể chết sớm.
Em luôn luôn sợ những chuyện đó.