giày đế gỗ, nâng chiếc áo khoác lụa lên khỏi mặt đất, trong khi những
người đàn bà nghèo khó lê bước về phía trước chân quấn bằng những dải
vải bông rách rưới bẩn thỉu.
Tôi nhớ lần đầu tiên Naheed đề nghị kết bạn với nó nhanh đến thế nào,
điều đó có nghĩa là lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, tôi thực sự hữu ích
trong tâm trí của nó. Nhưng điều đó không thể cắt nghĩa cho tất cả những
lần nó đã dành thời gian với tôi sau khi chúng tôi đã bất chợt gặp nhau ở
môn bóng chày mã đáo và nó đã quan tâm tới tôi trong các bài học viết của
tôi. Naheed đã đặt niềm tin tưởng ở tôi kể cả những điều bí mật quý giá
nhất, và thậm chí nó còn kể với tôi rằng nó hy vọng chúng tôi sẽ mãi luôn
là bạn của nhau. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu cái mà nó tin tưởng ở những cô
gái quê nghèo khó như tôi: rằng chúng tôi hãy tạm bằng lòng với việc làm
ra những tấm thảm mềm dưới chân nó.
Trời bắt đầu mưa phùn. Một người đàn ông xoè lòng bàn tay ra để cảm
nhận được mưa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa đã ban tặng món quà
nước. Khi tôi nhanh chóng thoái lui khỏi chiếc cầu, mưa càng thêm nặng
hạt và bắt đầu rơi không ngớt. Tôi cho rằng Naheed đã yên ổn ở trong nhà.
Nó đang ngắm mưa rơi trong một cái sân nhỏ từ buồng ấm áp của nó, và
thậm chí không một giọt mưa nào có thể làm phiền đến chiếc áo choàng lụa
màu xanh của nó. Nếu nó cảm thấy lạnh chân, thì người hầu có thể sưởi ấm
chân cho nó bằng chính đôi bàn tay của bà. Tôi giữ chặt khăn choàng che
mặt cố ngăn không bị ngấm nước mưa, nhưng chẳng ăn thua gì cả: tôi trở
về nhà bị ướt và lạnh đến thấu xương.
Khi bầm nhìn thấy tôi, bà mở to mắt hốt hoảng. Bà ấy lột hết quần áo
ướt của tôi và quấn tôi vào trong một chiếc chăn bông dày. Tôi run lên bần
bật đến nỗi bầm tôi phải dùng cả thân mình ôm xung quanh tôi để giữ cái
chăn khỏi rung. Mãi tới khi hoàn thành câu cầu nguyện cuối cùng thì mới
hết cơn run vì rét.