hoặc là một người buôn vàng bạc trung trung - một ai đó với những thành
công khiêm tốn, nhưng không có địa vị để làm cho Naheed có thể nghi ngờ.
Cậu không mong tớ tin cậu nữa à? - Naheed hỏi, trông rất khó chịu. -
Hay là tình bạn của chúng ta đã chấm dứt, không có ý nghĩa gì với cậu
nữa?
Tất nhiên là có ý nghĩa quan trọng!
Vậy thì hãy nói với tớ đi. Bất kể đó là ai, tớ sẽ mừng cho cậu.
Cậu hứa chứ.
Nó không nói gì, nhưng đặt tay lên người tôi cam đoan một lần nữa.
Tôi cũng nóng lòng muốn bộc lộ những điều thầm kín của chính mình, cái
gánh nặng đã đè lên vai tôi lâu ngày. Đã có lần Naheed nể trọng tôi khi tôi
nói thẳng nói thật về những cuộc hẹn hò hư hỏng của nó; có thể nó sẽ lại
tôn trọng sự thật, và điều đó sẽ làm cho chúng tôi gần nhau hơn.
Đó là Fereydoon đấy. - Tôi thì thầm, nói khẽ tới mức mà tôi hy vọng
rằng nó đã không nghe thấy.
Naheed thoát ra khỏi tôi và nhảy bổ ra khỏi cái nệm.
Tớ đã biết điều đó mà! Giời ạ. - Nó kêu lên, đôi mắt đầy phẫn nộ. - Tớ
đã sai bà Kobra tới ngôi nhà nhỏ của anh ấy để làm vài việc lặt vặt, và bà
ấy cho rằng đã nghe thấy chính giọng nói của cậu. Tớ cứ hy vọng hoài rằng
đó không phải là sự thật.
Tôi quay đi, cảm thấy xấu hổ.
Tớ vẫn hằng tin vào cậu! Tớ nghĩ cậu lúc nào cũng nói ra sự thật!
Tớ luôn cố gắng làm điều đó. - Tôi nói. - Việc này đã xảy ra cách vài
tháng trước khi cậu đính hôn với Fereydoon. Làm sao tớ biết được rằng bố