Tất cả đều vui, ngoại trừ cháu ra. - Tôi nói điều này bằng một chất
giọng nghe rất to hơn là tôi dự định.
Bác gái Gordiyeh ngả người vào đệm ngồi.
Cô nói thế là ý có gì vậy hả?
Cháu dự định từ chối ông ấy.
Như thế không thể được! - Gordiyeh quay sang phía bầm tôi với vẻ
gần như van nài.
Không thành vấn đề đối với những gì con gái chị phát ngôn trong căn
phòng này. - Bác gái nói. - Tôi biết rằng số phận vừa mới làm nó ngạc
nhiên. Có lẽ con bé này cần thêm thời gian để lắng nghe những lời lẽ khôn
ngoan của chị.
Lưng mẹ tôi vẫn giữ thẳng đơ không chịu cúi.
Chuyện này hoàn toàn thuộc quyền quyết định của con gái tôi. - Bà
nói. - Nó đã là một phụ nữ đã cưới và bây giờ đủ chín chắn để biết đâu là
phải đâu là trái.
Bà đã không lộ tí chút nào dấu hiệu yếu đuối mà có thể tạo chỗ đứng
cho Gordiyeh thuyết phục bà.
Cháu làm sai rồi. - Bác gái Gordiyeh nói với tôi.
Tôi cảm thấy máu nóng chảy ngược lên má.
Cháu không sai! - Tôi đáp lại bằng một chất giọng nghe rất to đối với
tôi - bác Gostaham nói cháu có đủ tay nghề để tham gia công việc vào
xưởng dệt Hoàng Gia nếu như cháu là đàn ông. Nhưng thay vì là để cháu
làm nghề thủ công của chính mình và tự tìm lấy một cuộc hôn nhân đoan
chính, cô đã bán đứng cháu để cuối cùng chẳng được gì cả.