Tôi sẽ không nói đấy thì sao nào. - Tôi nói, đứng trân trân như trời
trồng.
Mày là đồ con vô ơn bạc tình bạc nghĩa! - Bác gái Gordiyeh thét váng
lên để cho cả nhà có thể nghe thấy - Mày đừng có quên rằng chúng ta bị
mất tiền vì chính mày!
Còn tôi thì mất trắng đi sự trinh tiết vì chính nhà các người. - Tôi cũng
thét váng lên đốp lại.
Bác gái Gordiyeh bừng lên cơn cuồng lộ.
Đồ rắn độc tráo trở như mày! Sau tất cả những gì chúng ta đã làm để
giúp cho mày như thế à!
Các người luôn có thể dệt lại được một tấm thảm khác. - Tôi nói lạnh
lùng. - Còn trinh tiết của tôi là thứ mà tôi không thể bao giờ phục hồi lại
được nữa.
Tôi không hề ân hận hay hối tiếc gì về những lúc tôi nằm trong cánh
tay của Fereydoon; kết cục thì tôi đã trở thành một người đàn bà thực thụ ở
đó rồi. Nhưng trị giá của tôi đã tan biến vào thinh không vì tôi đã mất đi
trinh tiết, và cũng chẳng có của hồi môn, chẳng có người đàn ông nào nữa
có lý do nào nữa để lấy tôi làm vợ chính thức.
Các người đã buôn bán tôi để hy vọng kiếm lời thêm sau này - Tôi cao
giọng tiếp tục nói. - Các người mắc nợ tôi vì chuyện đó đấy.
Chúng tao chẳng nợ mày cái gì. - Bác gái Gordiyeh quát lại. - Chúng
tao có thể đuổi cổ mày ngay ngày mai, và không ai lại nghĩ rằng chúng tao
đã làm sai.
Gostaham trông có vẻ như bác mong muốn đổ mình vào bất cứ chỗ
nào đó nhưng đừng ở trong căn buồng này, bác không thốt lên nổi một lời.