Tôi nhìn chòng chọc vào bác gái Gordiyeh không nói thêm một lời
nào nữa. Cuối cùng không gian im lặng quá sức chịu đựng đối với
Gostaham.
Cháu Azizam ơi, chúng ta không thể để cho Fereydoon nổi đóa được. -
Bác nhẹ nhàng nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào bác một lát, tim tôi ngập tràn lòng biết ơn tất
cả những gì bác đã dậy dỗ cho tôi.
Cháu kính trọng bác. - Tôi nói, tôi gọi “người” bằng “bác” từ lòng biết
ơn và tôn trọng. - Bác là người tía, là ngôi sao sáng nhất trong mắt cháu.
Liệu bác cứ để cháu tiếp tục làm đau khổ những người khác chỉ vì tiền
không?
Gostaham nhìn vợ mình vẻ thiểu não.
Đây quả thực là chuyện phụ nữ với nhau rồi. - Bác lẩm bẩm.
Ừ đúng vậy. - Bác gái Gordiyeh nói, vặn hướng câu chuyện khỏi phía
bác.
Chúng ta sẽ chờ xem một lá thư của Fereydoon, và rồi chúng ta sẽ ký
gia hạn. Không còn gì để nói nữa. Còn bây giờ, mày có thể về làm việc đi.
Bác gái ấn tay vào thái dương, như bác gái vẫn thường làm khi bị đau
đầu. Lúc chúng tôi bỏ đi, bác gái nói với Gostaham.
Anh kỳ vọng cái gì ở cái đứa đã cào toạc thảm dệt ra khỏi khung dệt
cơ chứ?
Trên đường đi tới nhà bếp, tôi lẩm bà lẩm bẩm đến câu chửi thề bậy bạ
nhất mà tôi học được “Nguyền cho thằng cha mày bị chết rán giòn nơi âm
ti địa ngục”.