Chúng tôi bắt đầu giúp chị Cook thái rau, nhưng sau một lát, bầm tôi
nói là bầm cảm thấy mệt.
Thôi bầm đi nằm nghỉ đi. - Tôi đáp. - Để con làm nốt việc cho.
Tôi băm chỗ hành tây quá mạnh làm các mẩu hành bắn lên tứ tung
vương vãi khắp sàn, và thế là bị chị Cook mắng tôi lãng phí thức ăn.
*
* *
Đến cuối buổi chiều tôi đưa ra một kế hoạch liều lĩnh. Tôi đưa một
đồng tiền cho Taghee, thì thầm với nó rằng tôi cần cậu ấy tìm hiểu để biết
khi nào cái anh chàng người Hà Lan muốn cắt tóc hoặc anh ta tắm ở đâu
(bất kể là thường xuyên hay không) để mà tôi có thể biết tìm anh ấy ở đâu.
Anh ấy đến chợ vào các buổi chiều thứ tư để xem thảm. - Tôi nói với
cậu bé, nhét đồng tiền vào ống tay áo của nó và nhìn nó vẻ thanh tao.
Gượm đã! - Tôi nói, cố lấy đồng tiền lại, nhưng thằng nhóc Taghee
chuội mình chui vào chiếc áo choàng chạy đi. Thằng nhãi này thật là ranh
mãnh.
Vì hôm đó là ngày thứ tư, tôi đi ra chợ, giả bộ tôi có một việc vặt cần
làm, và tôi đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, vẻ vờ vĩnh quan tâm tới
các tấm thảm suốt cả buổi chiều. Trong khi chiêm ngưỡng một tấm thảm
màu chàm, tôi phát hiện ra người đàn ông Hà Lan đi ngang qua lối ngõ nhỏ
và đang trò chuyện với một nhà buôn trẻ tuổi có một bộ râu xén tỉa gọn
gàng. Tôi theo dõi cho tới khi anh ta bỏ đi và rồi lao ra từ một ngõ nhỏ sang
ngõ tiếp sau cho tới lúc tôi đến đầu đường chỗ anh ta đi xuống và có thể
gặp được anh cứ như thể là chuyện tình cờ.